Xưa kia tại ấp Giồng Nâu thuộc làng Hoà Nghị, tỉnh Gò Công có một ông thầy chuyên nghề dạy võ, ông có cô con gái lớn tên Hương tục kêu nàng Hai, cậu trai thứ tên Ba Thọ.
Tuy là phận gái, song nàng Hai có một sức mạnh phi thường. Đã vậy, cha cô còn truyền cho cô theo phái Thiếu Lâm Tự, nên phần võ nghệ của cô ít người sánh kịp. Những cậu trai nào vô tình chưa biết, hoặc có tính lấc khấc, khi gặp cô mà mở lời ong bướm, trêu chọc lố lăng, sẽ bị nàng Hai dạy cho một bài học chạy vắt giò lên cổ không kịp…!
Vì thế những chàng trai cùng làng, không một ai dám tính tới việc cưới cô làm vợ. Trong số ấy, không biết có cậu nào cắc cớ viết câu thơ dưới đây dán tại gốc cây Da sau đình gần nhà cô ở:
“Trong làng có chị thằng Ba,
Đụng đâu sâu đó ai mà dám thương!”
Câu này ngụ ý rằng, nếu thằng Ba có một người chị thì nhất định phải là thứ hai, chớ không thể thứ tư, thứ năm hay thứ nào khác được. Tức là tác giả câu thơ trên muốn mượn cây cỏ Nàng Hai (loại cỏ ngứa) làm đề tài ám chỉ cô Hương là cô gái qua quắt, vượt cả lề lối thông thường, lấn lướt cả bọn mày râu.
Thuở ấy bên vùng kế cận tại ấp Bưng Trong, thuộc Làng Tân Thuận Đông, có ông Bá hộ Sương sinh được một cậu con trai đặt tên là Hai Đụng, vì là con cưng, nên khi lớn lên, cậu này quen thói ăn chơi, nổi tiếng là một công tử bột, phá gia chi tử.
Bởi cậu Hai Đụng ỷ mình con nhà giàu có, tiền dư của sẳn nên tha hồ phung phí, không hề nghỉ đến việc gì tai hại ở ngày mai. Nhìn thấy tương lai đen tối của đứa con hư, ông bà Bá hộ rất lo ngại cho sự nghiệp mình sẽ tiêu tan sau khi lìa cõi thế. Bởi cớ ấy, ông bà thấy rằng cần có một nàng dâu thật cao tay ấn mới kiềm chế nổi đứa con của mình.
Thế là cô Hương (tức nàng Hai) được chọn về làm dâu nhà ông Bá hộ Sương. Sau khi hôn lễ xong chưa được bao lâu, ông bà Bá hộ rủ nhau qua đời hết. Hai Đụng là một công tử chỉ thích sống bê tha truỵ lạc, giao du với bọn điếm đàng. Khổ một nổi là hai cánh tay của người vợ võ nghệ cao cường cứng như kiềm đồng búa sắt, chận đứng tất cả những thói hư tật xấu của một ông chồng phóng đãng. Không những thế, cậu hai Đụng còn thỉnh thoảng bị nhốt vào cũi sắt bỏ đói cả ngày mỗi khi cậu bị phát giác một vụ mèo mỡ. Thế nên ngoài mặt tuy phải gượng cười, nhưng trong thâm tâm lúc nào Hai Đụng cũng tính chuyện mưu sát nàng Hai, vì sự hiện diện của “Sư tử Hà Đông” là dấu hiệu lệ thuộc của người đàn ông bất lực.
Rồi một hôm anh chàng sợ vợ này hái sẳn mấy trái dừa tươi lén đem treo trên ngọn cây dừa bên cạnh bờ ao nơi mà nàng Hai hàng ngày thường ra ngồi trên cầu ao để rửa cá hoặc rửa chén, lặt rau…Rồi giữa lúc nàng Hai vô tình cặm cụi lo bữa ăn thì Hai Đụng buông dây dụi cho mấy trái dừa tươi rơi xuống trúng ngay đỉnh đầu, nàng Hai ngã xuống ao, chết không kịp trối.
Người hàng xóm nghe tin chạy tới, thấy cậu Hai Đụng ngồi ôm thi hài vợ đang khóc tỉ tê sướt mướt, ai cũng yên trí là nàng Hai chết vì dừa rụng cuống, chớ nào có dè đâu…!Thế là cậu Hai Đụng cảm thấy mình sung sướng nhẹ nhàng, vì đã thoát được cái nạn “Sư tử Hà Đông” kể từ đó cậu ta như thuyền không lái, như ngựa không cương, tha hồ cùng những thằng bạn lưu manh đắm chìm trong cảnh bê tha, truỵ lạc.
Ngồi không mà ăn chơi xài phá, vui say với bọn côn đồ lãng tử dù là của núi cũng không còn. Điều đáng cho cậu Hai Đụng ân hận là sau khi sự nghiệp tiêu tan, cậu tìm đến những thằng bạn cũ để xin chén cơm thừa thì chúng đều ngoảnh mặt quay lưng không ma nào bố thí.
Lúc bấy giờ cậu Hai Đụng mới nhận rõ tình đời là thế, cậu vô cùng ăn năn nhất là việc âm mưu giết vợ. Cậu nghĩ tuy đôi lúc nàng Hai xử tệ với mình, nhưng tại mình bê bối buộc lòng nàng Hai phải hành động gắt gao để bảo vệ tài sản của cha mẹ đã khổ công để lại, chớ nào có phải khi không nàng uy hiếp mình.
Sự ăn năn làm cho lương tâm cắn rứt dày vò, cậu hai Đụng trở nên dật dờ như kẻ mất hồn. Rồi không biết tại hồn ma ám ảnh hay toà án lương tâm thúc đẩy mà bổng một hôm cậu Hai Đụng tự dẫn mình đến cửa quan khai hết đầu đuôi sự việc về tội mưu sát hại nàng Hai.
Mặc dù cậu Hai tự thú nhưng cũng không khỏi bị luật hình kêu án mười năm đày ra đảo vào khoảng cuối thế kỷ 18.
Tù nhân ngoài đảo thuở cựu trào ai cũng có quyền lấy vợ trong các gia đình phạm nhân với nhau. Nhưng hai Đụng vì quá hối hận với việc đã rồi và luôn luôn mơ hình tưởng bóng nàng Hai. Cậu thề suốt đời sẽ không lấy vợ để tạ tội với người bạn đường bất hạnh.
Nhưng hỡi ơi!
Ăn năn thì sự đã rồi
Đổ đi hốt lại có đầy được đâu
Tại một bãi biển ở về mặt hậu của đảo Côn Lôn (phía sau núi Chúa) đó là nơi sinh sống của cậu hai Đụng trong thời gian trả nợ tù và đó cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của cậu hai Đụng. Nơi ấy được mang tên Bãi Ông Đụng bắt đầu từ đó./.
DEPARTMENT OF TOURISM CON DAO, SERVICES, EDUCATION ENVIRONMENT | |
29 Vo Thi Sau Street, Con Dao District, Ba Ria Vung Tau | |
Phòng DLDV & GDMT: 064 3830 669064 3830 669 | |
sale@condaopark.com.vn | |
http://condaopark.com.vn |
Link Website | ||